Hàng xóm nhà tôi là một cặp vợ chồng mới chuyển đến được gần 2 năm. Chuyện chẳng có gì để nói cho đến khi anh không may thất nghiệp rồi lại bị tai nạn trong lúc đi tìm việc mới. Nước mắt ngắn nối nước mắt dài nhưng sau đó lại là nụ cười của niềm hạnh phúc và may mắn.
Đợt dịch vừa rồi, công ty anh cắt giảm nhân sự do khó khăn về thị trường và anh là một trong những người thuộc diện cắt giảm. Hai tuần trời, anh đi tìm việc nhưng đều không có ai nhận, một phần vì ngành nghề chuyên môn của anh đã đủ người, một phần vì đang khó khăn do dịch nên rất ít nơi tuyển.
Anh dần nản chí, tìm việc trong vô vọng, đi ngoài đường đầu óc lúc này khá mơ màng và bối rối. Bất ngờ có một thanh niên đi ngược chiều đâm trực diện vào xe anh. Do đang mải nghĩ nên anh không kịp tránh. Tai nạn khiến cả hai người bị thương, anh bị nặng nhất, chấn thương phần đầu và gãy một bên chân.
Ngồi trong bệnh viện không ai khác chính là vợ và mẹ của anh. Mọi người vừa lo lắng cho sức khỏe của anh vừa lo lắng không biết nên lấy đâu ra tiền để chữa trị vì chi phí lên đến gần 80 triệu đồng. Vợ anh làm công nhân, lương tháng chẳng được bao nhiêu, dự tính cắm nhà để có tiền điều trị. Khi biết chuyện, tôi đã sang thăm hỏi, động viên và khuyên anh cứ vay mượn trước mọi người, ra viện tôi sẽ giúp anh hưởng quyền lợi bảo hiểm. Lý do đơn giản bởi chính tôi là người đã tư vấn cho anh một hợp đồng bảo hiểm lúc trước.
Điều làm tôi bất ngờ là trước đó, tưởng anh muốn hủy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vì vợ anh phản đối dữ quá. Lúc đó, vợ anh cho rằng bảo hiểm là lừa đảo, tham gia chỉ mất tiền chứ chẳng được gì. Thế nhưng anh vẫn quyết định tham gia đến cùng. Hôm nay khi hỏi lại, tôi mới rõ hóa ra anh giấu vợ để tham gia.
Chỉ 2 tuần sau khi ra viện, nộp các giấy tờ yêu cầu bồi thường, anh đã được công ty bảo hiểm chi trả đến 70 triệu đồng. Số tiền còn lại là chi phí sinh hoạt cá nhân không nằm trong danh mục chi trả. Lúc nhận được tiền bảo hiểm, không chỉ anh bất ngờ mà vợ anh còn bất ngờ gấp bội.
Rơm rớm nước mắt, chị nghẹn ngào: Em xin lỗi vì ngày trước đã ngăn cản anh tham gia bảo hiểm nhân thọ. Em không nghĩ bảo hiểm nhân thọ lại có lợi như vậy. Nếu không có bảo hiểm, chắc vợ chồng mình sống trong nợ nần mất. Anh chồng được lợi thế, trêu lại dù chân vẫn chưa lành hẳn:
Thế em có giận anh chuyện giấu em tham gia bảo hiểm nhân thọ không?
Chị vợ lườm anh một cái rồi nói:
Lần này em bỏ qua nhưng lần sau đừng giấu em cái gì nữa nha.
Nhìn cảnh tượng đó, tự nhiên, trong lòng tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc phần nào...
---------------------
Tác giả: Ngô Kim Hòa - Người Bán Ước Mơ