Ba lại trễ, nhưng lần trễ này ba không thể khắc phục được nữa rồi. Thành thật xin lỗi con.
Đã không biết bao nhiêu lần ba đến đón con trễ vì công việc, vì tắc đường, vì nhiều lý do khác. Những lúc như thế, con nhìn ba khá thất vọng nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười bước lên xe ba đèo về. Cả hai cha con lại làm lành, vui vẻ với nhau.
Nhưng lần này, ba không may bị tai nạn giao thông khi trên đường đến đón con tan học về nhà. Chẳng những không đón được con, mà còn khiến tương lai của con trở nên mịt mù. Tai nạn đã lấy đi của cha nhiều quá. Người thất vọng chính là ba.
Tai nạn giao thông đã khiến bao nhiêu của cải của gia đình phải tan biến. Bên cạnh đó, thu nhập không còn, mọi chi phí đều phải dồn lên đôi vai nhỏ bé và hao gầy của mẹ. Bất giác, ba nghĩ đến con, đến kế hoạch mà mình đã ấp ủ cho cả gia đình.
Ba và mẹ đã nghĩ đến việc cho con và em con vào trung học rồi đại học một cách chu toàn nhất. Đó sẽ là những ngôi trường uy tín, danh giá, được nhiều người lựa chọn. Ba mẹ đã chuẩn bị quỹ tiết kiệm cho con và em con ngay từ gần 1 năm trước. Thế mà, người tính không bằng trời tính...
Ba thất vọng, thất vọng về chính suy nghĩ của bản thân mình. Tại sao ba lại từ chối khi có người mời ba tham gia bảo hiểm nhân thọ. Hiểu biết nông cạn đã khiến ba quyết định lựa chọn phương pháp tiết kiệm thông thường thay vì bảo hiểm. Cái trễ lần này đắt giá quá con ơi… Xin lỗi con...
---------------------
Tác giả: Ngô Kim Hòa - Người Bán Ước Mơ