Đêm trung thu, tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc để về nhà sớm với gia đình. 7h tối, bước ra khỏi cổng công ty, có một cậu bé vội chạy tới hỏi chú ơi, chú đánh giày không? Tôi từ chối, vội đi nhưng khi nhìn lại chỉ thấy thằng bé đứng đó với ánh mắt vô cùng tội nghiệp như muốn năn nỉ.
Tôi lại càng thấy thương, vội gọi lại bảo đánh cho mình đôi giày. Sẵn thời gian chờ đợi, tôi hỏi thăm về hoàn cảnh và vô cùng bất ngờ khi nghe những lời tâm sự đẫm nước mắt của em.
Sinh ra trong một gia đình bình thường, cuộc sống của em cũng trôi qua một cách bình thường nhưng đến khi được 6 tuổi, một tai nạn đã ập xuống gia đình.
Trong lúc làm việc, không may cha bị máy dập vào bàn tay phải cắt bỏ. Cả gia đình lo lắng cho sức khỏe của cha và đằng sau đó là nỗi lo về kinh tế vì cha là người trụ cột, người duy nhất làm ra tiền.
Mẹ vì lo lắng cho cha nên sức khỏe ngày càng yếu. Số tiền chữa trị cho cả cha và mẹ quá lớn đến nỗi phải bán hết cả tài sản vẫn chưa đủ. Thế là em quyết định tạm ngừng việc học, ra ngoài xã hội kiếm sống.
Tôi có hỏi: Một ngày cháu kiếm được bao nhiêu?
Dạ cũng tùy từng chú ạ, hôm nào nhiều và được khách cho thêm thì được khoảng 150 ngàn, còn hôm nào không có khách thì chỉ mong đủ tiền mua cơm cho cha mẹ thôi ạ.
Cháu có thích đi học không?
Thằng bé im lặng khi tôi hỏi câu này nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ chắc nó rất muốn. Chẳng qua vì hoàn cảnh gia đình nên mới phải tạm ngừng.
Tôi không nỡ hỏi tiếp, khóe mắt cay cay, tôi chợt nhìn đồng hồ, đã là 7h30, chợt nhớ đến gia đình và đứa con nhỏ ở nhà đang đợi mình về phá cỗ trung thu. Đúng lúc đó, thằng bé thông báo giầy của chú đã đánh xong rồi.
Tôi hỏi, của chú bao nhiêu tiền, thằng bé trả lời dạ 15.000 ạ. Tôi rút tờ 100.000 đưa cho và nói, không cần trả lại, hôm nay là trung thu, chú tặng cháu mua quà. Tôi chở thằng bé ra một cửa hàng gần đó mua bộ quần áo, cặp bánh trung thu rồi đưa bé về. Sau đó, tôi tiếp tục quay trở với gia đình của mình.
-------
Đêm trung thu năm nay, tôi không quá vui mừng, ngồi trầm tư về cuộc sống. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Nhỡ như mình cũng giống như cha của em, rồi gia đình mình cũng phải bán hết tài sản để có tiền chữa trị. Nhỡ như việc học, tương lai của con bị cản trở khi tôi không may mất đi thu nhập?
Bất ngờ, tâm trí tôi nhớ đến lời đề nghị tham gia bảo hiểm nhân thọ của cậu bạn thời đại học ngày hôm qua…
Tác giả: Ngô Kim Hòa - Người Bán Ước Mơ