Hôm nay là cuối tuần, tôi thu xếp công việc đưa gia đình về thăm quê và họ hàng, vô tình gặp lại Tú, người bạn cũ. Tú và vợ vừa đi làm đồng về, chẳng quan tâm bộ đồ còn bẩn để lái xe đến trường chở con về nhà.
Tôi theo Tú về nhà cùng ôn lại kỷ niệm năm xưa. Tú nghỉ học sớm do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhìn thấy tôi ăn mặc sang trọng, nó khá bất ngờ.
Chúng tôi trò chuyện vui vẻ cùng nhau, Tú bảo bây giờ nhìn mày khác quá. Mày được ăn học đàng hoàng, đi xe sang, mặc đẹp, tao cảm thấy khá hối hận vì ngày xưa bỏ học giữa chừng.
Tuy nhiên, đó không phải là điều tôi cảm thấy bất ngờ. Những câu sau đó mới khiến tôi ngỡ ra nhiều điều.
Tuần trước, thằng Huy có về tư vấn cho tao gói bảo hiểm nhân thọ, nó bảo gói này sẽ bảo vệ và đi cùng con tao đến khi trưởng thành. Chi trả bệnh tật, tai nạn thường ngày lại còn trợ cấp chi phí khi con tao vào đại học.
Nghe cũng hợp lý, tao liền bàn với vợ, bớt đi một bao thuốc mỗi ngày để tham gia cho con một hợp đồng bảo hiểm. Số tiền phí chẳng đáng là bao nhưng cả hai vợ chồng an tâm hẳn. Làm việc suốt ngày, giờ tao cũng thấy sức khỏe yếu dần, nhỡ như có làm sao thì cũng không cần lo lắng quá. Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp con tao đi học đến nơi, đến chốn, được bằng bạn bằng bè. Đời tao khổ rồi, tao không thể để cho con tao khổ nữa, mày ạ.
--------
Nghe đến đây, tôi cảm giác như mình chưa phải là một người cha hoàn hảo. Đến chính bản thân tôi cũng chưa chắc chắn về ngày mai, còn gia đình, còn con cái. Tôi đã làm gì cho gia đình, cho con của mình khi cuộc sống ngày càng vô thường…?
Tác giả: Ngô Kim Hòa - Người Bán Ước Mơ